CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_64

Chương 190: Tự tay bóp chết tình yêu

Mục Thanh Ngôn có chút không thể kiên trì.

Anh không phải Tần Dịch Dương, tuy anh đã ở bên cạnh hắn từ rất lâu rồi nhưng vẫn như trước không thể học được làm thế nào để tôi luyện con tim đến sắt đá. Ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ tiêm nhược nhu bạch trên ghế dựa kia, cuối cùng anh cũng không thể giả bộ được nữa.

“Hi Hi . . . . Cô hãy tin tôi, không phải cậu ấy vứt bỏ cô.” Thanh âm của Mục Thanh Ngôn hỗn loạn hơi khàn khàn, nhìn nàng nói.

Ánh mắt trong veo như nước của Lâm Hi Hi dừng ở anh, có một chút hơi nước ngưng tụ, nhưng không hội tụ thành nước mắt yếu ớt, miệng nàng nhẹ nhàng nổi lên một nụ cười chua xót, giọng nói khàn khàn: “Đúng vậy, không phải anh ấy vứt bỏ tôi, mà là anh ấy không cần tôi, ngay cả con của anh ấy, anh ấy cũng không cần.”

Từ sáng sớm đến chiều muộn, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của tiểu nữ nhân kia hằn sâu nỗi tuyệt vọng thê thảm.

Nhẹ nhàng hít một hơi, nàng đè nén mọi đau nhức trong lồng ngực cùng sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lấy mấy tờ giấy trong tay anh, nhìn thấy một phần bản hiệp nghị mà trước đây chính tay hai người đã ký, cắn môi run rẩy hỏi: “Tôi phải ký tên ở chỗ nào? Chỗ này sao?”

Mục Thanh Ngôn nhìn thấy bàn tay cầm bút của nàng đã bị siết chặt đến tái nhợt, vẫn còn run nhè nhẹ, anh yêu thương sâu sắc, hạ thấp giọng, cầm tay nàng: “Hi Hi! Từ từ!”

Khí lực của nàng chưa bao giờ lớn như vậy, thực quật cường, ngòi bút bén nhọn sắp đem trang giấy đâm thủng.

Mục Thanh Ngôn thực lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của nàng, tuy rằng chuyện này là do chính miệng Tần Dịch Dương bảo anh đến hoàn thành nó, nhưng anh vẫn như cũ không thể lý giải được. Rõ ràng hắn yêu nàng như vậy nhưng vì sao phải ra một quyết định như vậy? Cô gái này từ khi đối với hắn hoàn toàn mất đi tín nhiệm đến bây giờ thương hắn, yêu hắn sâu như vậy cần bao nhiêu dũng khí? Hắn bỏ được sao? Nhẫn tâm được ư?

“Hi Hi . . . .” Mục Thanh Ngôn xoa dịu lực đạo của nàng, lại cảm giác được cả người nàng đang bắt đầu run rẩy, ánh sáng từ đôi mắt bị làn mi thật dài che giấu, không biết được nàng phải chịu bao nhiêu nỗi thống khổ.

“Mục Thanh Ngôn. . . . Tại sao?” Nàng hỏi.

Người đàn ông trước mắt thân thể cứng đờ.

Ngón tay nàng tái nhợt gắt gao nắm lấy trang giấy kia, vo thành một nắm, cả người run rẩy.

“Mục Thanh Ngôn, anh nói cho tôi biết là vì sao?” Nàng đột nhiên kích động đứng dậy, tựa như điên cuồng mà khóc lớn đem tất cả những gì trên bàn ăn hất hết xuống sàn nhà, bát cháo rơi tung tóe vỡ nát trên mặt đất.

“Hi Hi!” Sắc mặt Mục Thanh Ngôn hoàn toàn thay đổi, cả kinh lùi về sau, rồi lại chạy nhanh tới đem nàng kéo ra, không cho nàng chạm vào những mảnh vỡ này.

Trái tim anh đập loạn lên, mắt thấy cô gái nhỏ này lảo đảo một chút tựa vào tường, trong lòng một trận co thắt đau đớn.

“Hi Hi, cô đừng như vậy. . .” Mục Thanh Ngôn áp chế run rẩy trong lời nói, buông tay nàng ra tận tới khi tay nàng không còn chạm vào thân thể anh, chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng nói: “Thực sự tôi không biết giữa cô và Vinson đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là lúc đó, đích thực là Vinson không muốn thả cô đi khỏi Tần Trạch, bây giờ cũng là đích thân cậu ấy ký tên lên đơn ly hôn, quyết định lập tức về nước. . . . Nếu tôi biết vì sao, nhất định tôi sẽ nói cho cô biết.”

Thanh âm của anh lành lạnh mà rõ ràng từng chữ.

Cả căn phòng đều trở nên lạnh lẽo, thực sự rất lạnh, cánh tay Lâm Hi Hi run rẩy ôm lấy chính mình, dán lên vách tường từ từ tuột xuống. Nước mắt buông trĩu mi, cả người nàng đều lạnh đến thấu xương.

Chính tay Tần Dịch Dương ký tên vào đơn ly hôn.

Người đàn ông bí hiểm kia, dùng phương thức lạnh như băng lại bất ngờ đến không kịp phòng bị mà bóp chết cuộc hôn nhân cùng tình yêu của bọn họ.

Ngay mấy tiếng trước thôi, trong phòng thay đồ của tiệc rượu, lửa nóng của hắn xâm chiếm thân thể nàng, làm ý thức nàng mê muội, nghe nàng ngu ngốc nói yêu hắn, nói sẽ tùy tiện đi theo hắn như thế nào. Chẳng qua là mấy tiếng sau, xuyên qua màn hình cao cao nàng chứng kiến hắn tinh thần sáng láng, thân ảnh to lớn cao ngất, nhìn thấy từ miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng.

Hắn tao nhã mà nói, bất quá đây chỉ là trò đùa, giống như trò chơi bình thường.

Quên đi. . . . . .

Ngón tay lạnh lẽo đụng đến trán mình, nàng che mặt, thân thể nhỏ bé yếu ớt cuộn chặt tại chỗ.

“Hi Hi . . . .” Mục Thanh Ngôn thử gọi một tiếng, từ xa đi tới, từ từ ngồi xuống nhìn bộ dáng của nàng.

“Đừng nhìn tôi. . . .” Thanh âm khàn khàn mang theo cả nghẹn ngào từ trong cổ họng thoát ra, khuôn mặt nàng quay sang một bên, dừng ở ánh sáng đang dần dần trở nên chói mắt ngoài cửa sổ, một bàn tay gắt gao che chở bụng mình.

Xin đừng nhìn bộ dạng chật vật như vậy của tôi.

Trên bàn tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái nhợt, mình không được khóc, chính là trong đôi mắt trong trẻo lắng đọng sự tuyệt vọng mà lạnh lùng.

Cuối cùng hắn vẫn là lạnh lùng xoay người bỏ đi, không nhìn nàng, không nghĩ đến nàng, không để lại cho nàng nửa câu giải thích.

Chính là để một người luật sư không quan trọng đi đến, lạnh lùng nói với nàng: ‘Lâm tiểu thư, mời ký tên vào hiệp nghị, chúc mừng cô, cô có thể rời khỏi người đàn ông mà cô vẫn muốn thoát khỏi. ’

Mày rốt cục cũng có thể rời khỏi hắn.

Lâm Hi Hi cương quyết đứng dậy.

Mục Thanh Ngôn cả kinh, chạy nhanh đến giơ tay đỡ nàng, nàng không cự tuyệt, chỉ là vẻ mặt hiện lên vẻ hờ hững.

“Hiệp nghị kia còn có gì không?” Lâm Hi Hi khàn khàn gian nan hỏi một câu.

Mục Thanh Ngôn buông tay, cho tới khi xác định nàng không có việc gì mới từ từ xoay người đi trở về chỗ cũ, từ trong cặp công văn lấy ra một phần nữa.

Chính là khi anh xoay người trở lại trong nháy mắt đã bị hoảng sợ, bởi vì nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng đang nắm chặt một mảnh sứ sắc nhọn, cổ họng Mục Thanh Ngôn nghẹn lại, vừa định đi lên lấy mảnh vỡ kia ra khỏi tay nàng, lại phát hiện nàng đã dùng mảnh vỡ cắt ngón tay mình.

Cắt rất sâu, dường như trong nháy mắt máu liền xông ra.

“Cô. . . .” Mục Thanh Ngôn ngây ngốc nhìn thấy nàng vứt mảnh vỡ sang một bên, ngón tay xanh xao đọng một giọt máu bước về phía anh.

Ngón tay nàng run rẩy, ở vị trí cần chính mình ký tên in một dấu tay đầy máu.

“Không muốn ký tên, như vậy có thể chứ? ” Nàng nâng mắt, trong ánh mắt trong veo tĩnh lặng như nước có một tia khác lạ.

Mục Thanh Ngôn mím môi gật gật đầu.

Lâm Hi Hi mang theo ngón tay còn vết máu rời khỏi trang giấy, ánh mắt chăm chú nhìn sang bên cạnh, chữ ký của Tần Dịch Dương cứng cáp có lực mà đẹp đẽ. Chữ ký kia tiêu sái mà vô tình, tựa như một mũi dao lạnh lùng mà sắc nhọn lợi hại.

Nàng muốn đi, đi rất xa, rốt cuộc nhìn không tới nơi chốn của hắn.

Tạm biệt. . . Tần Dịch Dương.

Nàng đứng dậy đi ra ngoài, cũng không để ý tới Mục Thanh Ngôn còn ở bên trong.

Người đàn ông trong phòng đứng cứng ngắc vài giây, hoàn hồn vội vàng hỏi: “Hi Hi, cô đi đâu?”

“Đi tới nơi chịu thu nhận tôi, nơi tôi có thể đi cũng không nhiều lắm, so với hai bàn tay trắng còn tốt hơn một chút.” Bóng dáng nàng tinh tế lại thẳng thắn, quật cường không lộ ra một chút yếu ớt.

Lòng Mục Thanh Ngôn ê ẩm đau, thanh âm rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Cô không cần phải rời đi, Vinson nói, chỉ cần cô muốn, vẫn có thể ở trong ngôi nhà này, không ai dám đuổi cô đi.”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cười cười.

“Cám ơn!” Nàng chân thành nói lời cảm tạ, mở cửa xoay người, vẻ tươi cười mất đi sự hồn nhiên và hi vọng; “Chẳng qua đây không phải nhà của tôi. . . Tôi không có nhà.”

Chương 191: Muốn trở lại giải thích với nàng

Cả bầu trời đều xám xịt u ám.

Tay cầm giỏ, tựa như ngày đặc biệt trong năm nào đó, lần đầu tiên nàng đi vào thành phố C, cảm giác được thành phố này phồn hoa xa xỉ giống như trong mơ, tình yêu cùng tương lai của nàng đều đơn giản như vậy.

Tựa như đã rất nhiều năm, mà cũng tựa như vừa mới đây.

Tại một ngã tư của thành phố C phồn hoa, có thể nhìn thấy một cô gái tóc dài tung bay, dọc theo khúc uốn quanh đường mà đi tới, xinh đẹp mà cô đơn như vậy, hình dáng đơn thuần như nước.

Nàng mờ mịt đi, vẫn đi, không biết nên đi nơi nào.

Trên đường lớn, ngựa xe như nước.

Mặt trời có vẻ lớn, trên thân thể người đang phơi nắng hơi hơi thấm ra mồ hôi, Lâm Hi Hi cảm giác mình đã đi một quãng đường rất dài, rất dài, xa tới mức nàng cũng không biết đây là nơi nào, nàng mệt mỏi quá, đơn giản là ngồi xuống ven đường, chậm rãi thở dốc.

Bụng có chút đau, nàng có một chút hoảng hốt, che bụng nhẹ nhàng xoa.

Nàng lo lắng cho sinh mệnh nhỏ bé bên trong như vậ , không dám khóc, không dám tức giận, không dám làm cho cảm xúc có kích động quá lớn, thậm chí không dám chạy ra đường lớn đi tìm cái chết . . . .

Nàng yêu thương đứa nhỏ chưa thành hình này, trong đầu hiện lên hình ảnh, là Tần Dịch Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khẽ hỏi mọi thứ về đứa nhỏ, giọng nói của hắn luôn lãnh đạm thản nhiên, nhưng là thời điểm mà nàng nói về đứa nhỏ, ánh mắt lại luôn luôn mềm mại như vậy. Hắn nói: ‘Hi Hi, em có nghĩ đến sẽ theo anh đi về Anh không?’

Thậm chí nàng đã từng mặc sức tưởng tượng qua.

Nước Anh, Công Tước, hoàn cảnh thần bí mà cường thế của hắn, như thế nào lại có thể tạo ra hình ảnh tuyệt vời đến như vậy.

Nhưng tất cả cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. . . . (đẹp nhưng không thực). Khẽ chạm liền biến mất.

Chính là hắn xoay người, thản nhiên lưu lại cho nàng một vẻ mặt lãnh liệt mà hờ hững, ngóe ngóe khóe miệng, sải bước rời đi. Để lại cho nàng tình yêu trôi dạt khắp nơi, lưu lại cho nàng một sinh mệnh nhỏ bé vô tội trong bụng, để lại cho nàng sự tuyệt vọng trong thành phố trống vắng.

Thế giới này, thật hoang vắng.

Bụng thực sự đau quá . . . . Lâm Hi Hi gục đầu xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, làm dịu đi sự bi thống của chính bản thân mình, không kích động, không oán hận, chẳng qua là trong nháy mắt khi tóc dài rũ xuống kia, nước mắt nóng bỏng cũng rơi xuống.

Một giọt, hai giọt, đem mặt đường nóng hầm hập tẩm ướt.

***

Một chiếc máy bay xa xỉ hạ cánh xuống sân bay.

Ánh chiều tà chậm rãi bị tầng mây bao phủ, những vệt hoàng hôn màu tím tuyệt đẹp, sặc sỡ tới chói mắt.

Cổ tay áo màu bạc sáng lấp lánh trong ánh chiều tà, sơ mi trắng nổi bật trong Âu phục màu đen, cả người hắn tản ra sự cao lớn mị hoặc, sắc mặt hắn đã có một tia tái nhợt, nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi tới.

Đôi mắt màu nâu khoa trương trợn to, ý cười kiêu ngạo mà sâu xa, Bruce từ xa đi lại, hai tay mở lớn thực hiện cái ôm lễ nghĩa, lớn giọng nói: “Ha, Vinson! Đã lâu không gặp, đây là lần đầu tiên tôi đi vào thành phố C, đây là Trung Quốc, nửa quê hương của cậu, tại sao cậu lại không ở đây hưởng thụ một thời gian, cũng giúp tôi hiểu biết về Trung Quốc nhiều hơn một chút chứ?”

Tần Dịch Dương cũng vươn tay vỗ lưng của hắn, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đạm bạc, khóe miệng cong lên, thảm nhiên nói: “Anh có thể tiếp tục ở lại Trung Quốc quan sát tỉ mỉ, chuyện đó không liên quan đến tôi. Mọi việc của tôi ở đây đều đã xong xuôi, tất nhiên phải về thôi, nếu anh muốn tiếp tục ở đây, tôi có thể sai người đưa anh đi gặp mặt từng người, nhất định anh sẽ cảm thấy hứng thú.”

Khóe mắt Bruce hơi hơi nheo lại.

Trời mới biết hắn đến Trung Quốc vì cái gì, chẳng qua là muốn tóm được nhược điểm của Tần Dịch Dương, chính là hắn vừa tới Trung Quốc có hai ngày mà thôi, chợt nghe được tin tức từ giới truyền thông đưa ra.

Bác Viễn Thế Kỷ do chính tay Tần Dịch Dương ủy thác cho người khác, cũng cùng với một người phụ nữ trong nước hoàn toàn giải trừ hôn ước, một thân không vướng bận bước lên máy bay đi về Anh, như vậy hắn ở đây còn có ý nghĩa gì nữa?

Bruce ngóe ngóe (giật giật) khóe miệng, cả người toát ra hơi thở giết chóc.

“Tôi nghe nói, cậu cưới một người phụ nữ trong nước.” Ánh mắt hắn sáng như đuốc, gắt gao nhìn đứa em trước mắt có thực lực cạnh tranh với hắn.

Tần Dịch Dương gật gật đầu: “Xem ra anh đã điều tra rất rõ ràng.’’

Ánh mắt Bruce bỗng nhảy dựng, cảm giác được hắn không thèm quan tâm, chính là nghe nói, hắn và người vợ Trung Quốc của hắn ân ân ái ái, ngay cả Lily là một mỹ nữ cực phẩm cũng bị đuổi phải chạy về Anh, như vậy lại nhanh chóng ly hôn, làm sao có thể đơn giản như vậy?

Bruce ha ha cười rộ lên: “Tôi chỉ là tò mò đàn bà mà cậu từng nếm thử có bộ dạng như thế nào thôi mà.”

Ánh mắt xa xăm của Tần Dịch Dương hiện nên một tia sáng nhạt, ngóe ngóe khóe miệng, thản nhiên nói: “Đàn bà có trăm ngàn bộ dáng, chẳng qua là anh không biết tới, phụ nữ Trung Quốc có một ý nghĩ thâm căn cố đế – nếu anh chỉ là người đàn ông của cô ta, thì cả cuộc đời này bọn họ sẽ chết tâm mà tháp tùng. . . .”

Đôi mắt Bruce chậm rãi trợn to.

Tần Dịch Dương cười yếu ớt đứng lên, tao nhã tựa vào lan can, dùng thanh âm vô cùng khiêu khích nói: “Anh không tin sao?”

Ánh mắt Bruce có tia vằn đỏ, tự hỏi hình ảnh này, có chút tỉnh ngộ: “Chính vì vậy mà cậu cưới phụ nữ Trung Quốc làm vợ?”

Tần Dịch Dương nhìn phương xa, ngừng lại rồi thở hắt ra. Hắn không thể kiềm chế mà không nhớ tới thân ảnh của nàng, nhớ tới từng vẻ mặt của nàng, thanh âm thản nhiên có chút khàn khàn nói: “Có lẽ.”

Tình yêu của nàng, chẳng qua là không thể che giấu.

Ánh mắt Bruce lắng đọng rất nhiều phức tạp, hắn từ chối cho ý kiến, lạnh lùng cười gật gật đầu.

“Em họ thân mến của tôi. . . .” Hắn nghiêng mặt, dáng người to lớn như đấu sĩ quyền anh suýt nữa khiến Âu phục nứt ra, thanh âm u ám nói: “Chúc mừng cậu khải hoàn rời khỏi Châu Á, chỉ cần cậu trở về, chúng tôi cũng sẽ không lưu lại lâu như vậy, cạnh tranh giữa mọi người có thể quang minh chính đại. . . .”

Rõ ràng là ánh mặt trời chiều quyến rũ chiếu rọi khắp nơi, nhưng toàn thân Tần Dịch Dương lại nổi lên lạnh lẽo.

Khuôn mặt hắn im lặng không có chút biến hóa, chẳng qua là tao nhã mà chậm rãi xoay người, đến gần bên trong cabin.

Ánh mắt Bruce nổi lên một tia lạnh như băng, giấu rất sâu, nhưng một khắc lộ ra kia làm cho người ta dựng tóc gáy.

Đi gần vào trong cabin, sắc mặt Tần Dịch Dương vô cùng tái nhợt.

“Tần tiên sinh!” Lạc Thành đi đến, theo sát hắn, luôn luôn bình tĩnh nhưng hiện tại trong mắt lại có một tia ngưng trọng mà lo lắng: “Có việc gì sao?”

Thời điểm một mạch đuổi tới đây, trời biết bọn họ gặp phải truy sát tàn nhẫn đến mức nào.

Tần Dịch Dương ngồi xuống ghế dựa êm dày, sắc mặt buộc chặt giãn ra một chút, ngón tay tao nhã xoa xoa mi tâm, nhưng tay kia thì không động đậy, mà xuyên qua phản quang của cabin, người ta có thể nhìn thấy lòng bàn tay hắn có một vết máu.

Miệng vết thương nằm ở xương vai cánh tay bên trái, đã bị vỡ ra, ồ ồ chảy máu, hiện tại đã thấm ướt vào bên trong áo sơ mi, chảy xuống lòng bàn tay, hơi nóng ấm, mang theo mùi máu tanh.

Tần Dịch Dương nhắm mắt lại, mím môi dựa người vào ghế không nói một lời nào.

Lạc Thành cũng không dám nói gì, lại tựa như là khuyên hắn: “Tần tiên sinh, khi nào thì chúng ta lên đường?”

Đôi mắt đang nhắm nghiền kia rút cục cũng chậm rãi mở ra.

“Có kịp quay về nhà trọ một chuyến không?” Hắn vẫn tiếp tục xoa mi tâm, trong đầu hiện lên thân ảnh Lâm Hi Hi, trong lòng đau đớn quặn thắt lan tràn, còn có một ý nghĩ, quay về tìm nàng giải thích.

Chương 192: Hi Hi, chờ anh trở lại

Lạc Thành nhíu mày, thật lâu mới giãn ra.

“Tần tiên sinh, hiện tại nếu như quay trở về, mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc.” Hắn lý trí phân tích tất cả, nhẹ giọng đáp.

Nhất định Bruce khi đến Trung Quốc đã sai người theo dõi mọi hành tung của Tần Dịch Dương, sợ rằng ngay cả những nhân vật nhỏ bé cũng đã bị hắn điều tra tới, từng hành động tiếp xúc của hắn hẳn là đã lọt vào tai mắt của hệ thống tình báo quốc tế, hành động này tuy rất nhỏ nhưng lại gây ra hậu quả không thể lường trước được.

Đó là một người đàn ông điên cuồng thị huyết, điều đáng sợ không phải là khi hắn ngửi thấy mùi máu tanh thì phát cuồng, mà là Tần Dịch Dương không muốn cho hắn ngửi thấy một tia khác thường nào tồn tại, người con gái mà hắn yêu, không nên vì hắn mà phải chịu nguy hiểm cùng uy hiếp.

Huống chi loại uy hiếp này, là liên quan đến sinh mệnh.

Cùng Mục Thanh Ngôn bàn bạc những chuyện này, đích thật là phong cách của hắn, chính là sau mỗi một phút, mỗi một giây, đều liên tưởng đến bộ dáng của nàng sau khi biết những tin tức này, thì ra lo lắng làm tổn thương một người con gái lại đau đớn đến như vậy, mỗi một tấc cơ thể đều tê rần đau nhức, nghĩ muốn ôm nàng vào lòng, nói cho nàng biết hết thảy đều là giả, không phải là sự thật.

Suy nghĩ duy nhất lúc này của Tần Dịch Dương là quay trở về nhà trọ.

Cặp mi tuấn lãng nhíu chặt lại.

“Chờ tôi.” Hồi lâu, Tần Dịch Dương thản nhiên nói ra hai chữ này, tao nhã đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt đón ánh sáng chiếu rọi, kiên định nói: “Tôi đi rồi sẽ trở về.”

Trái tim Lạc Thành chậm rãi bị siết chặt.

Mắt thấy thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương sát bên người rẽ đi qua, lòng bàn tay hắn vẫn còn máu nóng ấm, Lạc Thành nhẹ nhàng hấp một hơi, chân thành nói: “Tần tiên sinh, ngài sẽ phải hối hận với quyết định hiện tại của mình.”

Bước chân Tần Dịch Dương chậm rãi dừng lại.

Làm sao mà Lạc Thành lại không biết, người đàn ông trước mắt này không phải là không có thực lực đối đầu với Bruce, huống chi hắn lãnh khốc đến không kiêng nể gì, ở trên đường bọn họ đến sân bay lại có thể ra tay ám sát, điều này đã đủ để biết Bruce là một tên côn đồ cực kỳ hung ác, dùng bạo lực chống lại bạo lực kết quả chỉ là máu tanh tàn khốc, Tần Dịch Dương lại không muốn một bên phải chăm sóc bảo vệ vợ con mình, một bên lại phải cùng đối phương chém giết tàn khốc.

Dùng phương pháp lạnh lùng tàn nhẫn nhất đem nàng cùng đứa nhỏ đẩy đi thật xa. Đây là lựa chọn duy nhất mà hắn có thể làm.

Tốt nhất là nàng không cần phải biết đến sự tồn tại của nguy hiểm này.

“Khụ, khụ . . . .” Vài tiếng ho khan, từ cánh môi tái nhợt của hắn tràn qua.

Ánh mắt Lạc Thành căng thẳng, tiến lên đỡ lấy bờ vai của hắn, thản nhiên nói: “Lâm tiểu thư hẳn là có thể hiểu được, cuộc tranh đấu cô ấy cũng không hiểu biết, đối với Bruce mà nói cô ấy lại càng không biét gì cả, phương pháp tốt nhất lúc này cũng chỉ có thể là để cô ấy ở lại đây mà thôi. Tần tiên sinh, chú ý thương thế của ngài.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring